50 Lý
Do Để Chúa Jêsus Chịu Chết
Giúp Chúng Ta Sống Bởi Đức Tin Trong Ngài
“Tôi
đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi
sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy
là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó
chính mình Ngài vì tôi” (Galati 2:20).
Có một
nghịch lý rõ ràng trong câu nầy: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá”, nhưng “mà tôi sống”.
Dầu vậy, bạn có thể nói: “Đấy chẳng phải là nghịch lý đâu, mà chỉ là sự nối tiếp mà
thôi. Trước tiên, tôi đã chết với Đấng Christ; tíêp đến tôi đã được sống lại
với Ngài và giờ đây tôi đang sống”. Thực vậy. Nhưng câu nói nầy thậm
chí còn nghịch lý ơhn nữa đây: “Không phải là tôi sống nữa” tuy nhiên “mà tôi sống”?
Có phải tôi sống hay tôi không sống? Nghịch lý không phải là mâu thuẫn. Nghe
thì như thế đấy.
Cái điều
Phaolô muốn nói, ấy là có cái “Tôi” đã chết, và có cái “Tôi” khác đang sống. Trở thành một
Cơ đốc nhân là y như thế đấy. Cái tôi cũ đã chết. Cái tôi mới được “dựng nên”
hay “được tạo
nên”.
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy
là người dựng nên mới” (II Côrinhtô 5:17). “nên đang khi chúng ta chết vì tội mình,
thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em
được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi
trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Êphêsô 2:5-6).
Mục đích sự
chết của Đấng Christ là đem “người cũ” của chúng ta theo với Ngài vào trong
mồ mả và đặt dấu chấm hết cho nó. “vì
biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài,
hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội
lỗi nữa” (Rôma 6:6). Nếu chúng ta tin
cậy Đấng Christ, chúng ta được kết hiệp cùng Ngài, và Đức Chúa Trời kể người cũ
của chúng ta là đã chết với Đấng Christ. Mục đích là dựng nên một cái tôi mới.
Vậy, ai là
cái tôi mới? Có khác biệt gì giữa hai cái tôi đó không? Phải chăng tôi vẫn là
tôi? Câu mở đầu của chương nầy mô tả cái tôi mới theo hai cách: Một cách gần
như không thể hình dung được; còn cách kia thì rất là đơn giãn. Thứ nhứt, nó
nói rằng cái tôi mới là Đấng Christ đang sống trong tôi: “Không
phải là tôi sống nữa, mà Đấng Christ sống trong tôi”. Tôi lấy
câu nầy để nói rằng cái tôi mới đã được xác định bởi sự hiện diện và sự vùa
giúp của Đấng Christ mọi lúc mọi khi. Ngài hiện diện luôn luôn đang truyền đạt
sự sống cho tôi. Ngài luôn thêm sức cho tôi đối với điều chi Ngài kêu gọi tôi
phải lo làm.
Đấy là lý
do tại sao Kinh thánh chép: “Tôi
làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Philíp
4:13). “Ấy cũng là vì đó mà tôi
làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong
tôi” (Côlôse
1:29). Vì vậy, khi nói và làm mọi sự, cái tôi mới phát biểu như sau: “Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự
mà Đấng Christ cậy tôi làm ra” (Rôma 15:18).
Đấy là cách
thứ nhứt Galati
2:20 nói tới cái tôi mới: một cái tôi được Đấng Christ ngự trị, Đấng Christ
nâng đỡ, Đấng Christ thêm sức cho. Đấy là điều mà Đấng Christ chịu chết để bày
tỏ ra. Đấy là những gì biểu hiện ra nơi một Cơ đốc nhân. Cách kia, nó nói tới
cái tôi mới là như vầy đây: Cái tôi ấy sống bởi sự tin cậy Đấng từng giây từng
phút một “nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin
của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”.
Không có
phần mô tả thứ hai nầy về cái tôi mới, chúng ta phải tự hỏi đâu là phần của
chúng ta trong việc kinh nghiệm sự vùa giúp hàng ngày của Đấng Christ. Giờ đây,
chúng ta có câu trả lời: ấy là đức tin. Từ khía cạnh thiêng liêng, Đấng Christ
đang sống trong chúng ta, vùa giúp chúng ta để sống theo cách mà Ngài dạy chúng
ta phải sống. Đó là công việc của Ngài. Nhưng từ khía cạnh của chúng ta, đức
tin được kinh nghiệm bằng cách tin cậy Ngài từng giây phút một để ở với chúng
ta và vùa giúp chúng ta. Minh chứng rằng Ngài sẽ ở với chúng ta và sẽ vùa giúp
chúng ta thực thi điều nầy là sự thực Ngài đã chịu thương khó và chịu chết để
khiến nó thành ra sự thực.