50 lý do tại sao Chúa
Jêsus đến và chịu chết
Suy nghĩ về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời
Mục sư John Piper
Rôma 3:25:
“là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ
chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình
như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia”.
I Giăng 4:10: “Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức
Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội
chúng ta”.
Nếu
Đức Chúa Trời là không công bình, sẽ không có nhu cầu cho Con của Ngài phải chịu
thương khó và chịu chết. Và nếu Đức Chúa Trời không yêu thương, sẽ chẳng cần gì
cho Con của Ngài phải chịu thương khó và chịu chết. Nhưng Đức Chúa Trời là cả
hai: công bình và yêu thương. Vì vậy tình yêu thương của Ngài sẵn sàng để làm
thoả mãn mọi đòi hỏi về sự công bình của Ngài.
Luật
pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi: “Ngươi phải hết
lòng, hết ý, hết sức kính mến Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi” (Phục truyền luật lệ ký 6:5). Nhưng hết
thảy chúng ta lại ưa muốn những thứ khác. Tội lỗi là ở chỗ nầy đây – bất kỉnh
đối với Đức Chúa Trời bằng cách ưa thích những thứ khác so với Ngài, rồi làm
theo những thứ họ ưa thích đó. Vì lẽ đó, Kinh thánh chép: “vì mọi
người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”
(Rôma 3:23). Chúng ta tôn vinh điều
chi chúng ta ưa thích nhất. Và đấy chẳng phải là Đức Chúa Trời.
Vì
vậy, tội lỗi không phải là nhỏ mọn đâu, vì nó không chống nghịch với một Đấng
nhỏ mọn. Mức độ xúc phạm tăng lên với phẩm tước của Đấng bị xúc phạm. Đấng Tạo
Hóa của vũ trụ xứng đáng với sự tôn trọng, ngưỡng mộ và trung thành. Vì vậy,
thất bại không kính mến Ngài không phải là điều tầm thường – mà đó là sự phản
bội. Sự ấy gây tổn hại danh dự của Đức Chúa Trời và hủy diệt tình trạng hạnh
phúc của con người.
Khi
Đức Chúa Trời là công bình, Ngài không quét sạch mọi tội ác nầy dưới tấm thảm
của vũ trụ. Ngài cảm thấy một sự giận dữ thánh khiết nghịch lại họ. Họ đáng
phải bị sửa phạt, và Ngài phán thật rõ ràng: “Vả,
tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rôma 6:23) và “Linh hồn nào phạm
tội thì sẽ chết” (Êxêchiên
18:4).
Có
một sự rủa sả thánh khiết đang treo trên mọi tội lỗi. Không sửa phạt sẽ là bất
công. Thái độ hạ thấp phẩm giá của Đức Chúa Trời sẽ được xác chứng. Một lời nói
dối sẽ ngự trị ở tận cốt lõi của tính xác thực. Vì lẽ đó, Đức Chúa Trời phán: “Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở
sách luật, đặng làm theo những sự ấy” (Galati
3:10; Phục truyền luật lệ ký 27:26).
Nhưng
tình yêu thương của Đức Chúa Trời không yên nghỉ với sự rủa sả đang treo trên
toàn bộ con người tội lỗi. Ngài không bằng lòng tỏ ra cơn thạnh nộ, bất luận
thánh khiết đến ngần nào. Vì vậy, Đức Chúa Trời sai chính Con độc sanh của Ngài
đến tiếp lấy cơn thạnh nộ của Ngài và gánh lấy sự rủa sả thay cho hết thảy
những ai tin cậy Ngài. “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi
Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo
trên cây gỗ” (Galati
3:13).
Đây là ý nghĩa của từ
“của lễ chuộc tội”
trong câu gốc được trưng dẫn ở trên (Rôma
3:25). Từ nầy đề cập đến việc di dời cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đi bằng
cách cung ứng một sự thay thế. Sự thay thế do chính mình Đức Chúa Trời cung ứng
cho. Sự thay thế, là Đức Chúa Jêsus Christ, không những phá hủy đi cơn thạnh
nộ; Ngài tiếp lấy nó, rồi chuyển nó từ chúng ta sang qua chính mình Ngài. Cơn
thạnh nộ của Đức Chúa Trời là công bình, và nó được phát ra, chớ không phải thu
hồi.
Chúng ta không xem thường Đức Chúa Trời hay tầm thường hóa tình
yêu thương của Ngài. Chúng ta sẽ không đứng trong sợ hãi khi được Đức Chúa Trời
yêu thương cho tới chừng nào chúng ta sánh tình trạng nghiêm trọng của tội lỗi
chúng ta với sự công bình của cơn thạnh nộ Ngài nghịch cùng chúng ta. Bởi ân
điển, khi chúng ta nhận ra tình trạng bất xứng của mình, khi ấy chúng ta nhìn
vào sự thương khó và sự chết của Đấng Christ rồi nói: “nầy sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng
phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài
làm của lễ chuộc tội chúng ta” (I Giăng 4:10).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét