Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Lý do 2: "Để Làm Đẹp Lòng Cha Ngài Ở Trên Trời!"



50 lý do tại sao Chúa Jêsus đến và chịu chết

Để Làm Đẹp Lòng Cha Ngài Ở Trên Trời
Mục sư John Piper
            “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm” (Êsai 53:10).
            “Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm” (Êphêsô 5:2)
            Chúa Jêsus đã không vật Cha Ngài đang trong cơn giận dữ xuống sàn thiên đàng rồi tước cây roi ra khỏi tay của Cha Ngài. Ngài không buộc Cha Ngài phải thương xót nhân loại. Sự chết của Ngài không phải là sự Đức Chúa Trời đồng ý bất đắc dĩ  khoan dung cho hạng tội nhân đâu. Không, những gì Chúa Jêsus đã làm khi Ngài chịu thương khó và chịu chết đều là ý tưởng của Đức Chúa Cha. Đây là một chiến lược đến phải nín thở, được cưu mang thậm chí trước cả sự sáng tạo, khi Đức Chúa Trời nhìn thấy và hoạch định phần lịch sử của thế gian. Đấy là lý do tại sao Kinh thánh nói “theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng” (II Timôthê 1:9).
            Kế hoạch lên sẵn rồi trong Kinh thánh của người Do thái đã được mở ra. Tiên tri Êsai đã nói trước sự  thương khó của Đấng Mêsi, Ngài cần phải gánh lấy chỗ của hạng tội nhân. Ông nói rằng Đấng Christ sẽ bị “Đức Chúa Trời đánh và đập” trong chỗ của chúng ta.
            “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh” (Êsai 53:4-6).
            Nhưng cái điều đáng kinh ngạc nhất về sự Đấng Christ thay thế cho hạng tội nhân, sự ấy chính là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đấng Christ không xen vào chương trình của Đức Chúa Trời để hình phạt tội nhân. Đức Chúa Trời đã hoạch định để Chúa Jêsus phải có mặt ở đó. Một tiên tri trong Cựu Ước nói: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm” (Êsai 53:10).
            Điều nầy giải thích sự nghịch lý của Tân Ước. Một mặt, sự thương khó của Đấng Christ là sự đổ ra cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi. Còn mặt kia, sự thương khó của Đấng Christ là một hành động phục tùng và vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Cha. Vì vậy, Đấng Christ đã kêu lên từ thập tự giá: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mathiơ 27:46). Tuy nhiên, Kinh thánh nói rằng sự thương khó của Đấng Christ là một thức hương có mùi thơm cho Đức Chúa Trời. “Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm” (Êphêsô 5:2).
            Ồ, chúng ta có thể thờ lạy tình yêu diệu kỳ của Đức Chúa Trời! Tình yêu ấy không phải là ủy mị đâu. Tình yêu ấy chẳng đơn sơ. Vì cớ chúng ta, Đức Chúa Trời đã làm điều khó tin: Ngài đã đổ cơn thạnh nộ của Ngài ra trên Con độc sanh của Ngài — là Đấng mà sự phục tùng của Ngài làm cho Ngài lẽ ra không đáng phải nhận lấy cơn thạnh nộ đó. Thế mà sự bằng lòng của Đức Chúa Con chịu nhận lãnh cơn thạnh nộ ấy là quí báu ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đấng lãnh lấy cơn thạnh nộ đã được yêu thương cách vô hạn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét