50 lý do tại sao Chúa
Jêsus đến và chịu chết
Dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời
“Vả, Đấng Christ cũng
vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để
dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (I Phierơ
3:18).
“Nhưng
trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ
huyết Đấng Christ mà được gần rồi” (Êphêsô
2:13).
Khi mọi sự đã
được nói ra và đã được thực hiện, Đức Chúa Trời là Tin Lành. Tin Lành có nghĩa
là “những tin tức
tốt lành”. Cơ đốc giáo trước tiên không phải là thần học, mà là tin
tức. Sự thể giống như tù binh chiến tranh nghe lén radio rằng quân đồng minh đã
đổ bộ và giải cứu chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi. Những tên lính gát tự
hỏi không biết sao tù binh lại vui đến thế.
Nhưng đâu
là tin tức tối hậu trong những tin tức tốt lành? Mọi sự đều kết thúc trong một
việc: ấy là chính mình Đức Chúa Trời. Hết thảy lời lẽ của Tin Lành đều dẫn đến
Ngài, hoặc chúng chẳng phải là Tin Lành. Thí dụ, sự cứu rỗi không phải là tin tức
tốt lành nếu ơn ấy chỉ cứu khỏi địa ngục mà không dẫn đến cùng Đức Chúa Trời. Sự
tha thứ không phải là tin tức tốt lành nếu nó chỉ ban ra tâm lý khuây khỏa thôi
mà chẳng mở ra con đường đến với Đức Chúa Trời. Sự xưng công bình không phải là
tin tức tốt lành nếu nó chỉ khiến cho chúng ta đáng được Đức Chúa Trời tiếp nhận
mà không đem lại mối giao thông với Đức Chúa Trời. Sự chuộc tội không phải là
tin tức tốt lành nếu nó chỉ giải phóng chúng ta ra khỏi vòng nô lệ mà không dẫn
chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Sự làm con nuôi không phải là tin tức tốt lành
nếu nó chỉ đặt chúng ta trong gia đình của Đức Chúa Cha mà không đặt vào vòng
tay ôm của Ngài.
Điều nầy rất
quan trọng. Có nhiều người dường như vòng tay ôm lấy các tin tức tốt lành mà chẳng
ôm lấy Đức Chúa Trời. Chẳng có một bằng chứng chắc chắn nào cho thấy chúng ta đang
có một tấm lòng mới chỉ vì chúng ta muốn tránh thoát địa ngục. Đấy là một ao ước
thật tự nhiên, chớ không phải một ao ước siêu nhiên. Không cần phải có một tấm
lòng mới khi mong muốn có tâm lý khuây khỏa về sự tha thứ, hay cất bỏ đi cơn thạnh
nộ của Đức Chúa Trời, hoặc thừa tự thế giới của Đức Chúa Trời. Mọi sự nầy đều dễ
hiểu mà chẳng cần một sự thay đổi nào về mặt thuộc linh. Bạn không cần phải
sanh lại mới mong mỏi mọi sự nầy. Ma quỉ đang cần đến chúng.
Chẳng có gì
sai trật khi mong muốn chúng. Quả thực đúng là dại dột khi không mong mỏi như
thế. Nhưng bằng chứng cho thấy chúng ta đã được thay đổi, ấy là chúng ta mong
muốn mọi sự nầy vì chúng dẫn chúng ta đến chỗ tận hưởng Đức Chúa Trời. Đây là
việc quan trọng nhất mà Đấng Christ đã chịu chết cho. “Vả,
Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ
không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (I
Phierơ 3:18).
Tại sao đây
là cốt lõi của những tin tức tốt lành? Vì chúng ta được dựng nên để kinh nghiệm
hạnh phúc đầy trọn, lâu dài từ chỗ nhìn xem và nếm trải sự vinh hiển của Đức
Chúa Trời. Nếu sự vui mừng lớn nhứt của chúng ta đến từ cái gì đó kém cõi hơn, chúng
ta là những kẻ thờ lạy hình tượng và Đức Chúa Trời không được tôn cao. Ngài đã
dựng nên chúng ta theo một phương thức như thế để sự vinh hiển của Ngài bày tỏ
ra qua sự vui mừng của chúng ta trong đó. Tin Lành nói tới Đấng Christ là những
tin tức tốt lành với cái giá sinh mạng của Con Ngài, Đức Chúa Trời đã làm mọi sự
có cần để nắm lấy chúng ta với những thứ làm cho chúng ta được phước hạnh ngày
càng thêm và đời đời, nghĩa là, với chính mình Ngài.
Từ lâu lắm
trước khi Đấng Christ ngự đến, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài ra như
nguồn khoái lạc đầy trọn, miên viễn: “Chúa
sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại
bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi thiên 16:11).
Tiếp đến Ngài sai Đấng Christ đến chịu khổ “để dẫn chúng ta đến
cùng Đức Chúa Trời”. Điều nầy có ý nói Ngài đã sai Đấng Christ đến
để dẫn chúng ta đến với sự vui mừng sâu sắc, lâu dài nhất mà một người có thể
có được. Hãy lắng nghe lời mời gọi: Hãy xây khỏi “sự vui
sướng của tội lỗi” (Hêbơrơ
11:25) và hãy đến với “khoái lạc đời đời”.
Hãy đến với Đấng Christ.