50 lý do tại sao Chúa
Jêsus đến và chịu chết
Để Ban Sự Sống Đời Đời Cho Những Ai Tin Nơi Ngài
“Vì Đức Chúa Trời yêu
thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy
không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng
3:16).
Trong những
thời điểm hạnh phúc nhất, chúng ta không muốn chết. Ước muốn chết đi chỉ dấy
lên khi đau khổ của chúng ta dường như không thể mang nổi. Cái điều chúng ta
thực sự mong muốn trong các thời điểm đó không phải là chết, mà là khuây khỏa.
Chúng ta mong mỏi những thời điểm suông sẻ cứ lại đến. Chúng ta mong nổi khổ
mau qua đi. Chúng ta muốn người thân của mình trở lại từ mồ mả. Chúng ta muốn
sống và hạnh phúc.
Chúng ta
đang đùa với bản thân mình khi chúng ta lãng mạn hóa cái chết như đỉnh cao của
một cuộc sống được sống thật suông sẻ. Nó là một kẻ thù. Nó cắt chúng ta ra
khỏi mọi khoái lạc tuyệt diệu của đời nầy. Chúng ta gọi cái chết bằng những cái
tên mỹ miều kém hơn điều ác một chút mà thôi. Gã đao phủ ban ra cái chén ân huệ
khi chúng ta đau khổ không phải là sự thỏa mãn mọi ước muốn, mà là sự kết thúc
của hy vọng. Ao ước trong tấm lòng của con người là được sống và sống hạnh
phúc.
Đức Chúa
Trời dựng nên chúng ta theo cách ấy. “Ngài
khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người” (Truyền đạo 3:11).
Chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời yêu
sự sống và sự sống đời đời. Chúng ta được dựng nên để sống cho đến đời đời. Và
chúng ta sẽ sống cho đến đời đời. Đối ngược với sự sống đời đời không phải là
sự hủy diệt. Mà là âm phủ. Chúa Jêsus đã phán về nó nhiều hơn bất cứ ai, và
Ngài phán rõ ràng rằng chối bỏ sự sống đời đời Ngài ban cho sẽ kết quả không
phải ở chỗ bị xóa sổ, mà ở chỗ đau khổ trong sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai
không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa
Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).
Và sự ấy sẽ
cứ như thế cho đến đời đời. Chúa Jêsus phán: “Rồi
những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống
đời đời” (Mathiơ 25:46). Đây là một
thực tại không thể nói được, nó chỉ ra điều ác cực kỳ khi đối xử với Đức Chúa
Trời bằng sự dửng dưng hay khinh miệt. Vì vậy Chúa Jêsus cảnh cáo: “Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi;
thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng
vào địa ngục, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng
hề tắt” (Mác 9:47-48).
Vì thế, sự
sống đời đời không phải là phần mở rộng đời nầy với hỗn hợp sướng khổ của nó.
Giống như địa ngục là hệ quả tồi tệ nhất của đời nầy, cũng một thể ấy “sự sống đời đời”
là phần tốt nhứt. Đây là sự hạnh phước tối thượng và ngày càng tăng, ở đó mọi
tội lỗi và hết thảy buồn đau đều sẽ không còn có nữa. Những gì là điều ác và
gây hại nơi loài thọ tạo sa ngã nầy sẽ bị cất bỏ đi. Mọi sự gì là tốt lành —
mọi sự gì đem lại hạnh phước thật và miên viễn — sẽ được bảo tồn, được luyện
lọc và được thêm nhiều lên.
Chúng ta sẽ
được thay đổi để chúng ta có khả năng sống với mọi chiều kích phước hạnh mà
chúng ta không thể nghĩ được trong đời nầy. “Song
le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa
nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (I
Côrinhtô 2:9). Điều nầy là thực cho từng giây phút của cuộc sống, ngay bây
giờ và mãi mãi: Đối với người nào tin cậy Đấng Christ điều tốt nhứt sẽ đến với
họ. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự vinh hiển cả thể của Đức Chúa Trời. “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức
là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng
17:3). Vì Đấng Christ nầy đã chịu khổ và chịu chết. Tại sao chúng ta không
vòng tay ôm lấy Ngài như báu vật của chúng ta, và sống?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét