50 lý do tại sao Chúa
Jêsus đến và chịu chết
Làm Cho Chúng Ta Hòa Lại
Với Đức Chúa Trời
Với Đức Chúa Trời
“Vì nếu khi
chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi
sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống
của Con ấy mà được cứu là dường nào!” (Romans 5:10).
Sự phục hòa cần phải xảy ra theo cả
hai phía giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời. Thái độ của chúng ta đối với Đức
Chúa Trời phải được đổi từ chỗ bất chấp đến đức tin. Còn thái độ của Đức Chúa
Trời đối với chúng ta phải đổi từ thạnh nộ thành thương xót. Nhưng cả hai phía đều
không giống nhau. Tôi cần sự trợ giúp của Đức Chúa Trời để thay đổi; còn Đức
Chúa Trời không cần sự trợ giúp của tôi. Sự thay đổi của tôi phải đến từ phía
bên ngoài của tôi, còn sự thay đổi của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ chính bổn
tánh của Ngài. Sự thay đổi nào nói tới việc làm, thì chẳng phải là sự thay đổi
nơi Đức Chúa Trời chi hết. Đây là hành động có tính toán của chính Đức Chúa Trời,
Ngài ngưng lại việc nghịch cùng tôi và khởi sự đi cùng với tôi.
Cụm từ quan trọng là “khi chúng ta còn là thù nghịch”. Đây là lúc “đã được hoàn thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài”
(Rôma 5:10). Trong chúng ta còn là
thù nghịch. Nói khác đi, sự “thay đổi”
thứ nhứt là sự thay đổi của Đức Chúa Trời, chớ không phải của chúng ta. Chúng
ta vẫn còn là thù nghịch. Không phải là chúng ta đang tỉnh biết trên con đường
tranh chiến đâu. Hầu hết mọi người đều không cảm thấy sự thù nghịch hiển nhiên
với Đức Chúa Trời. Sự thù nghịch được tỏ ra tinh vi hơn so với bất phục tùng và
dửng dưng im lặng. Kinh thánh mô tả thái độ nầy như sau: “vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới
luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được” (Rôma 8:7).
Trong khi chúng ta vẫn còn là thù
nghịch như thế, Đức Chúa Trời đã đẩy Đấng Christ tới trước để mang lấy tội lỗi
của chúng ta làm nhen lên cơn thạnh nộ và biến sự Ngài đối xử với chúng ta bằng
sự thương xót ra khả thi. Hành động đầu tiên của Đức Chúa Trời trong việc làm
cho chúng ta hòa lại với chính mình Ngài là cất bỏ chướng ngại vật khiến cho
Ngài không thể phục hòa được, nghĩa là, cảm giác tội lỗi xem thường Đức Chúa Trời
của chúng ta. “Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng
Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã
phó đạo giảng hòa cho chúng tôi” (II Côrinhtô 5:19).
Khi các khâm sai của Đấng Christ đem
sứ điệp nầy vào thế gian, họ nói: “Chúng tôi nhơn
danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời”
(II Côrinhtô 5:20). Có phải họ chỉ muốn
nói: Hãy thay đổi thái độ của bạn đối với Đức Chúa Trời? Không, họ cũng nói: Hãy
tiếp lấy công việc của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ để chính mình Ngài làm
hòa với bạn.
Hãy xem xét phần loại suy nói tới sự
phục hòa giữa loài người. Chúa Jêsus phán: “Ấy vậy, nếu khi
nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng
mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi
hãy đến dâng của lễ”
(Mathiơ 5:23-24). Khi Ngài phán: “giảng hòa với anh
em”, hãy chú ý chính người anh em kia phải cất bỏ sự xét nét của
mình đi. Người anh em là người “có điều gì nghịch
cùng mình”, giống như Đức Chúa Trời có điều chi đó nghịch cùng
chúng ta.
“Giảng hòa với anh
em” “ nghĩa là hãy làm điều chi bạn phải làm để sự xét nét của
người anh em đó nghịch cùng bạn sẽ bị cất bỏ đi.
Nhưng khi chúng ta nghe Tin Lành của
Đấng Christ, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm như thế rồi: Ngài bước những
bước đi mà chúng ta không thể bước để cất bỏ chính sự phán xét của Ngài. Ngài
sai Đấng Christ đến để chịu khổ trong chỗ của chúng ta. Sự phục hòa nhất quyết đã
xảy ra “khi
chúng ta còn là thù nghịch”. Sự phục hòa từ phía chúng ta đơn giản
là phải tiếp nhận mọi điều mà Đức Chúa Trời đã làm rồi, là phương thức chúng ta
nhận lãnh một ơn có giá trị cho đến đời đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét