50 lý do tại sao Chúa Jêsus đến và chịu chết
Để trở thành giá chuộc cho nhiều người
Để trở thành giá chuộc cho nhiều người
“Vì Con người đã
đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự
sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
Không có một tư tưởng nào trong Kinh
Thánh cho rằng Satan phải trả hết nợ để tội nhân được cứu. Cái điều xảy ra cho
Satan khi Đấng Christ chịu chết, ấy là hắn chẳng trả chi hết, mà là thất bại.
Con của Đức Chúa Trời đã trở thành con người "hầu
cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ " (Hêbơrơ 2:14). Chẳng có thương thuyết gì
cả.
Khi Chúa Jêsus phán rằng Ngài "phó sự sống mình làm giá chuộc", mục
tiêu không nhắm vào những người được chi trả. Mục tiêu nhắm vào chính sự sống
của Ngài như một sự chi trả vậy, và nhắm vào quyền tự do của Ngài trong việc
phục vụ hơn là được phục vụ, và nhắm vào "nhiều người", là những
người sẽ hưởng lợi từ sự chi trả mà Ngài đang lo liệu.
Nếu chúng ta thắc mắc ai là người nhận
được giá chuộc, câu trả lời trong Kinh Thánh chắc chắn sẽ là Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh chép rằng Đấng Christ "vì chúng ta
phó chính mình Ngài, làm của tế lễ. . . cho Đức Chúa Trời" (Êphêsô 5:2). Đấng Christ đã "dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời"
(Hêbơrơ 9:14). Sự cấp thiết cho một nhân
vật thay thế phải chịu chết vì ích cho chúng ta là vì chúng ta đã phạm tội
nghịch lại Đức Chúa Trời và thiếu mất sự vinh hiển của Ngài (Rôma 3:23).
Và vì cớ tội lỗi của chúng ta: "cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời"
(Rôma 3:19). Vì vậy, khi Đấng Christ
phó chính mình Ngài làm giá chuộc chúng ta, Kinh Thánh chép rằng chúng ta được buông
tha ra khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. "Cho nên hiện
nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ"
(Rôma 8:1). "Sự
phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời" sẽ phóng thích chúng
ta ra khỏi sự làm phu tù (Rôma 2:2; Khải
Huyền 14:7).
Giá chuộc phóng thích ra khỏi sự phán
xét của Đức Chúa Trời là sự sống của Đấng Christ. Không chỉ sự sống mà Ngài đã
sống, mà còn sự sống của Ngài đã phó cho trong sự chết nữa. Chúa Jêsus đã phán nhiều
lần với các môn đồ: "Con người sẽ bị
nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi" (Mác 9:31). Thực
vậy, một trong những lý do Chúa Jêsus thích gọi mình là "Con
Người" (hơn 65 lần
trong các sách Tin Lành) là vì danh xưng ấy có cái vòng bất tử ở xung quanh
nó. Con người có thể chết mất. Đó là lý do tại sao Ngài phải làm một con người.
Giá chuộc chỉ có thể được chi trả bởi Con Người, vì giá chuộc là một đời sống được
phó cho trong sự chết.
Đối với Ngài, cái giá ấy không bị ép
buộc đâu. Đó là mục đích của câu nói: "Con Người đến không phải để được phục vụ mà là để phục
vụ". Ngài chẳng cần gì sự phục vụ đến từ phía chúng ta. Ngài là
Đấng ban cho, chớ không phải là nhận lãnh đâu. "Chẳng
có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho" (Giăng 10:18). Giá đã được chi trả thật
rời rộng, chẳng có ai ép buộc. Giá ấy đem chúng ta một lần nữa đến với tình yêu
của Ngài. Ngài đã thoải mái chọn cứu chúng ta với cái giá sự sống của Ngài.
Có bao nhiêu người Đấng Christ đã chuộc
ra khỏi tội lỗi? Ngài phán rằng Ngài đã đến "phó
sự sống Ngài làm giá chuộc cho nhiều người". Tuy nhiên,
không phải ai cũng sẽ được chuộc ra khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đâu.
Nhưng lời đề nghị là cho tất cả mọi người. "Vì chỉ có
một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài
người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm
giá chuộc mọi người" (I
Timôthê 2:5-6). Không một ai bị loại ra khỏi ơn cứu rỗi nầy, miễn là vòng
tay ôm lấy Đấng Christ là giá chuộc.