Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Lý do 6: "Để Bày Tỏ Tình Yêu Của Ngài Cho Chúng Ta"

50 lý do tại sao Chúa Jêsus đến và chịu chết
Để Bày Tỏ Tình Yêu Của Ngài Cho Chúng Ta
          “Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm (Êphêsô 5:2).
            “Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Êphêsô 5:25).
            “[Ngài] đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Galati 2:20).

            Sự chết của Đấng Christ không những là bày tỏ ra tình yêu của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), mà sự chết ấy còn là sự tỏ ra tối thượng chính tình yêu của Đấng Christ dành cho những ai chịu tiếp nhận tình yêu ấy như một báu vật của họ. Những chứng nhân đầu tiên nào đã chịu khổ trong vai trò Cơ đốc nhân đều bị bắt lấy bởi sự thực nầy: Đấng Christ “đã yêu thương tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Galati 2:20). Họ nắm lấy hành động tự phó cho nơi sự hy sinh của Đấng Christ theo cách cá nhân. Họ nói: “Ngài đã yêu thương tôi. Ngài đã phó chính mình Ngài vì tôi”.
            Chắc chắn đây là cách thức chúng ta nên hiểu rõ sự thương khó và sự chết của Đấng Christ. Tôi cần phải hiểu rõ mọi sự ấy. Chúng nói tới tình yêu của Đấng Christ dành cho tôi theo cách riêng. Chính tội lỗi của tôi đã cắt đứt tôi ra khỏi Đức Chúa Trời, chớ không phải tội lỗi nói chung. Chính thái độ cứng lòng và chai lì về mặt thuộc linh của tôi đang hạ thấp giá trị của Đấng Christ. Tôi bị hư mất. Khi đến với ơn cứu rỗi, tôi phải bỏ đi mọi xưng nhận về sự công bình. Mọi sự tôi cần phải làm là nài xin sự thương xót.
            Khi ấy, tôi mới nhìn thấy Đấng Christ đã chịu thương khó và chịu chết. Vì ai chứ? Điều đó nói: “Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Êphêsô 5:25). “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình” (Giăng 15:13). “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Mathiơ 20:28).
            Rồi tôi hỏi, có phải tôi đang ở giữa chữ “người ta” không? Tôi có phải là một trong số “bạn hữu” của Ngài không? Có phải tôi thuộc về “hội thánh” không? Và tôi nghe câu trả lời: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công Vụ các Sứ Đồ 16:31). “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rôma 10:13). “Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài” (Công Vụ các Sứ Đồ 10:43). “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). “Hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (John 3:16).
            Tấm lòng tôi chao đảo, và tôi vòng tay ôm lấy vẻ đẹp và sự dư dật của Đấng Christ như báu vật của tôi vậy. Rồi ở đó tuôn tràn vào tấm lòng tôi thực tại quan trọng nầy — tình yêu thương của Đấng Christ dành cho tôi. Vì vậy, tôi cùng nói với các chứng nhân đầu tiên kia: “Ngài đã yêu thương tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi”.
            Và tôi muốn nói gì chứ? Tôi muốn nói rằng Ngài đã trả cái giá cao nhất khả thi để ban cho tôi món quà lớn lao nhất khả thi. Và món quà đó là gì vậy? ĐÓ LÀ món quà mà Ngài đã cầu thay ở cuối cuộc đời mình: “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con” (Giăng 17:24). Trong sự thương khó và sự chết của Ngài “chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14). Chúng ta đã nhìn thấy đủ để bắt lấy chúng ta cho lý tưởng của Ngài. Song điều tốt nhứt vẫn chưa tới đến. Ngài đã chịu chết để bảo đảm điều nầy cho chúng ta. Đấy là tình yêu của Đấng Christ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét