Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Lý do 5: "Để Tỏ Ra Sự Dư Dật Tình Yêu Và Ân Điển Của Đức Chúa Trời Dành Cho Hạng Tội Nhân"


Để Tỏ Ra Sự Dư Dật Tình Yêu
Và Ân Điển Của Đức Chúa Trời 
Dành Cho Hạng Tội Nhân
            “Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rôma 5:7-8)
            “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
            “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Êphêsô 1:7).
            Mức độ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta được tỏ ra qua hai việc. Một là cấp độ hy sinh của Ngài trong việc cứu chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi chúng ta. Còn việc kia là cấp độ bất xứng mà chúng ta đã có khi Ngài cứu chúng ta.
            Chúng ta có thể nghe nói mức độ hy sinh của Ngài trong câu nói: “Ngài đã ban Con Một của Ngài” (Giăng 3:16). Chúng ta có thể nghe sự ấy trong từ “Christ”. Đây là danh xưng dựa theo tước hiệu Hylạp Christos, hay Đấng Chịu Xức Dầu hoặc “Đấng Mêsi”. Đây là một thuật ngữ nói tới địa vị cao cả.
            Đấng Mêsi cần phải trở thành Vua của Israel. Ngài sẽ chinh phục người Lamã và đem lại hòa bình và an ninh cho Israel. Như vậy, thân vị mà Đức Chúa Trời sai đến đặng cứu vớt tội nhân chính là Con thiêng liêng của Ngài, Con độc sanh của Ngài, và là Vua được xức dầu của Israel — quả thật là vua của trần gian (Êsai 9:5-6).
            Khi chúng ta thêm cái chết khủng khiếp qua việc bị đóng đinh trên thập tự giá mà Đấng Christ đã gánh chịu vào sự tra xét nầy, thì rõ ràng của lễ mà Đức Cha và Đức Con đã lập là lớn lao khôn tả xiết — thậm chí còn vô hạn nữa, khi bạn xem xét khoảng cách giữa trời và người. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn lập của lễ nầy để cứu chúng ta.
            Mức độ tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta còn tăng lên nhiều thêm khi chúng ta tra xét tình trạng bất xứng của mình. “Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rôma 5:7-8).
            Chúng ta đáng phải lãnh lấy án phạt thiêng liêng, chớ không phải của lễ thiêng liêng. Tôi  đã nghe nói như vầy: “Đức Chúa Trời không chết vì mấy con ếch. Cho nên Ngài đáp ứng với mọi giá trị của chúng ta là con người”. Đáp ứng nầy đội ân điển lên đầu của họ. Chúng ta còn tệ lậu hơn loài ếch. Chúng không phạm tội. Chúng không loạn nghịch và đối đãi với Đức Chúa Trời bằng sự miệt khinh trong đời sống của chúng. Đức Chúa Trời không phải chết vì loài ếch. Chúng không xấu đủ. Chúng ta mới là đủ xấu. Món nợ của chúng ta là rất lớn lao, duy nhứt phải là một của lễ thiêng liêng mới có thể thanh toán được nó.
            Chỉ có một sự giải thích duy nhứt về của lễ Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Của lễ ấy không phải dành cho chúng ta. Mà đó là “sự dư dật của ân điển Ngài” (Êphêsô 1:7). Của lễ ấy hết thảy đều miễn phí. Của lễ ấy không phải là một sự đáp ứng xứng đáng với giá trị của chúng ta đâu. Của lễ ấy tràn ngập giá trị vô hạn của Ngài. Thực vậy, đấy là tận cùng ý nghĩa của tình yêu thiêng liêng: một sự thương xót phủ lấy hạng tội nhân bất xứng, với cái giá thật lớn, với những gì khiến cho chúng ta hạnh phúc mãi mãi, nghĩa là, sự đẹp đẽ vô hạn của Ngài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét