50 lý do tại sao Chúa
Jêsus đến và chịu chết
Để Học Tập Vâng Lời và Được Trọn Lành
“Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ
mình đã chịu”
Hêbơrơ 5:8
“Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem
nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những
con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm”
Hêbơrơ 2:10
Chính quyển sách trong Kinh thánh
nói rằng Đấng Christ “học tập vâng lời”
qua sự chịu khổ, và Ngài được “nên trọn lành”
nhờ sự đau đớn, cũng nói rằng Ngài “chẳng phạm tội”.
“[Đấng Christ] bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng
ta, song chẳng phạm tội” (Hêbơrơ
4:15).
Đây là sự dạy dỗ nhất quán của Kinh
thánh. Đấng Christ là vô tội. Mặc dầu Ngài là Con thiêng liêng của Đức Chúa
Trời, Ngài thực sự là con người, với mọi sự cám dỗ, ham muốn và yếu đuối theo
phần xác như chúng ta. Đã có đói khát (Mathiơ
21:18) giận dữ và buồn rầu (Mác 3:5)
và khốn khổ (Mathiơ 17:12). Song tấm
lòng của Ngài là trọn lành trong tình yêu với Đức Chúa Trời, và Ngài đã hành
động thích ứng với tình yêu ấy: “Ngài chưa hề phạm
tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá” (I Phierơe 2:22).
Vì lẽ đó, khi Kinh thánh nói rằng
Chúa Jêsus “học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình
đã chịu”, Kinh thánh không nói rằng Ngài đã học tập để thôi
không vâng lời nữa. Kinh thánh nói rằng với từng thử thách mới Ngài đã thực sự
tiếp thu — và trong đau đớn — để vâng lời. Khi Kinh thánh nói rằng Ngài “nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành”, Kinh thánh
không có ý nói rằng Ngài dần dần loại bỏ các tật xấu đâu. Kinh thánh nói rằng
Ngài dần dần làm trọn sự công bình trọn vẹn mà Ngài cần phải có để cứu chúng
ta.
Đấy là những gì Ngài đã phán khi
chịu báptêm. Ngài không cần phải chịu phép báptêm vì Ngài là một tội nhân đâu.
Thay vì thế, Ngài đã giải thích với Giăng Báptít: “Bây giờ
cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy”
(Mathiơ 3:15).
Mục tiêu là đây: Nếu Con Đức Chúa
Trời đã đi từ chỗ hóa thân thành nhục thể đến thập tự giá mà không chịu thử
thách và đau đớn để thử sự công bình và tình yêu của Ngài, Ngài sẽ không trở
thành một Cứu Chúa thích ứng cho con người sa ngã. Sự chịu khổ của Ngài không
những phải gánh chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, mà còn chỉ ra nhân tánh
thực của Ngài và khiến Ngài có quyền gọi chúng ta là anh em (Hêbơrơ 2:17).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét