Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Lý do 18: "Để Chữa Lành Cho Chúng Ta Khỏi Bệnh Tật Về Mặt Đạo Đức Và Về Phần Xác Thịt"


50 lý do tại sao Chúa Jêsus đến và chịu chết
Để Chữa Lành Cho Chúng Ta
Khỏi Bịnh Tật Về Mặt Đạo Đức Và Về Phần Xác Thịt
            “Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh” (Êsai 53:5).
            “Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh, vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta” (Mathiơ 8:16-17).

            Đấng Christ đã chịu khổ và chịu chết để bệnh tật một ngày kia sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Bệnh tật và sự chết không phải là một phần trong đường lối nguyên thủy của Đức Chúa Trời dành cho thế gian. Chúng xuất hiện cùng với tội lỗi là một phần trong sự xét đoán của Đức Chúa Trời giáng trên loài thọ tạo. Kinh thánh chép: “Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục” (Rôma 8:20). Đức Chúa Trời đã bắt thế gian phục theo nổi đau đớn hư không của xác thịt hầu tỏ ra sự kinh khủng của việc gian ác về mặt đạo đức.
            Sự hư không nầy bao gồm cả sự chết. “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết” (Rôma 5:12). Sự hư không nầy bao gồm mọi sự than thở về bệnh tật. Và Cơ đốc nhân không được miễn trừ: “không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy” (Rôma 8:23).
            Nhưng mọi sự đau khổ nầy về bệnh tật chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta trông mong thời điểm khi đau đớn theo phần xác chẳng còn có nữa. Loài thọ tạo phục theo sự hư không không phải là vĩnh viễn. Ngay từ sự phán xét ban đầu của Ngài, Kinh thánh chép Đức Chúa Trời đã nhắm vào hy vọng. Mục đích sau cùng của Ngài là đây: “Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời” (Rôma 8:21).
            Khi Đấng Christ vào trong thế gian, Ngài có sứ mệnh phải hoàn tất sự cứu chuộc toàn cầu nầy. Ngài đã đánh dấu mọi mục tiêu của Ngài bằng cách chữa lành cho nhiều người trong suốt cuộc sống của Ngài. Có những cơ hội khi đám dân đông nhóm lại và Ngài “chữa được hết thảy những người bịnh” (Mathiơ 8:16; Luca 6:19). Đây là cách nhìn trước những gì sẽ đến ở phần cuối của lịch sử khi “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải huyền 21:4).
            Phương thức Đấng Christ đánh bại sự chết và bệnh tật bằng cách khoác chúng lên chính mình Ngài và đem chúng theo với Ngài ra mồ mả. Sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng trên tội lỗi đã đem đến bệnh tật phải gánh chịu bởi Chúa Jêsus khi Ngài chịu thương khó và chịu chết. Tiên tri Êsai giải thích sự chết của Đấng Christ bằng lời lẽ nầy: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh” (Êsai 53:5). Sự kinh khiếp đập vào lưng của Chúa Jêsus đã mua lấy một thế gian không có bệnh tật.
            Một ngày kia, tất cả bệnh tật sẽ bị trục xuất ra khỏi loài thọ tạo được chuộc của Đức Chúa Trời. Sẽ có đất mới. Chúng ta sẽ có loại thân thể mới. Sự chết sẽ bị nuốt mất bởi sự sống đời đời (I Côrinhtô 15:54; II Côrinhtô 5:4). “Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò” (Êsai 65:25). Và hết thảy những ai yêu mến Đấng Christ sẽ hát lên những bài ca cảm tạ Chiên Con là Đấng đã chịu giết để cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, sự chết và bệnh tật.


Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Lý do 17: "Để Nhận Lãnh Mọi Sự Tốt Lành Cho Chúng Ta"


50 lý do tại sao Chúa Jêsus đến và chịu chết
Để Nhận Lãnh Mọi Sự Tốt Lành Cho Chúng Ta
Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? (Rôma 8:32).

            Tôi thích cách luận lẽ của câu nầy. Không phải vì tôi thích lý luận, mà vì tôi thích mọi nhu cần của tôi sẽ được thỏa. Hai vế của Rôma 8:32 [trong Anh ngữ] có một sự kết nối quan trọng về mặt lý luận. Có thể chúng ta không thấy chỗ kết nối đó, một khi vế thứ hai lại là một câu hỏi:thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Nhưng nếu chúng ta đổi câu hỏi bằng một câu nói ngụ ý, chúng ta sẽ nhìn thấy chỗ nối kết ấy. “Ngài đã không tiếc chính Con mình nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, vì lẽ đó chắc chắn Ngài cũng giàu ơn ban mọi sự cho chúng ta”.
            Nói khác đi, sự kết nối giữa hai vế có ý đồ làm cho vế thứ hai được chắc chắn một cách tuyệt đối. Nếu Đức Chúa Trời thực thi việc khó nhất trong mọi sự — nghĩa là, phó Con một của Ngài chịu thương khó và chịu chết — thì chắc chắn Ngài sẽ thực hiện việc dễ hơn, nghĩa là, ban cho chúng ta mọi sự luôn với Con ấy. Toàn bộ sự cam kết của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi sự còn chắc chắn hơn là hy sinh Con của Ngài nữa. Ngài phó Con của Ngài “vì chúng ta hết thảy”. Điều đó đã được thực hiện, lẽ nào Ngài thôi không ở cùng chúng ta ư? Điều nầy khó mà tưởng tượng được lắm.
            Nhưng “ban mọi sự cho chúng ta” có ý nghĩa như thế nào chứ? Không phải một đời sống  an nhàn dễ dàng đâu. Thậm chí không phải là an ninh khỏi kẻ thù của chúng ta. Chúng ta biết điều nầy từ những gì Kinh thánh chép bốn câu sau đó:Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt (Rôma 8:36). Thậm chí hôm nay, có nhiều Cơ đốc nhân đang gánh chịu loại bắt bớ nầy. Khi Kinh thánh hỏi: có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (Rôma 8:35), câu trả lời là “không”. Không phải vì những việc nầy không xảy ra cho Cơ đốc nhân, mà vì trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần (Rôma 8:37).
            Vậy thì vì cớ sự chết của Đấng Christ vì chúng ta, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban cho chúng ta “mọi sự” cùng với Con ấy có ý nghĩa như thế nào? Sự chết ấy có ý nghĩa như sau: Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi sự nào là tốt lành cho chúng ta. Mọi sự mà chúng ta có cần để được biến đổi ra giống như ảnh tượng của Con Ngài (Rôma 8:29). Mọi sự chúng ta có cần để nhận được sự vui mừng cho đến đời đời.
            Điều nầy cũng là một với lời hứa khác trong Kinh thánh:Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ (Philíp 4:19). Lời hứa nầy được làm cho sáng tỏ thêm ở các câu đi trước:Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi (Philíp 4:12-13).
            Lời hứa chép, chúng ta có thể làm được “mọi sự” nhờ vào Đấng Christ. Nhưng hãy chú ý “mọi sự” bao gồm “đói”“thiếu”. Đức Chúa Trời sẽ làm thỏa mãn từng nhu cần, bao gồm khả năng vui mừng trong lúc chịu khổ khi nhiều người cảm thấy mọi nhu cần chưa được thỏa. Đức Chúa Trời sẽ làm thỏa mãn từng nhu cần, bao gồm nhu cần về ơn chịu đói khi cảm thấy nhu cần về đồ ăn chưa được thỏa. Sự thương khó và sự chết của Đấng Christ bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta mọi sự chúng ta có cần để làm theo ý muốn Ngài, dâng cho Ngài sự vinh hiển và nhận được sự vui mừng đời đời.








Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Lý do 16: "Để Ban Cho Chúng Ta Một Lương Tâm Thanh Sạch"


50 lý do tại sao Cha Jêsus đến và chịu chết
Để Ban Cho Chúng Ta
Một Lương Tâm Thanh Sạch
            “huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!” (Hêbơrơ 9:14).

            Có một số việc không bao giờ thay đổi. Nan đề về một lương tâm bẩn thỉu thì xưa cũ giống như Ađam và Êva. Sau khi họ phạm tội, lương tâm của họ đã bị ô uế. Ý thức của họ về tội lỗi là thứ cảm xúc hư hoại. Cảm xúc đó hủy phá mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời — họ trốn tránh Ngài. Cảm xúc đó gây hủy hoại mối quan hệ của họ với nhau — họ đã đổ thừa. Cảm xúc đó phá tán sự bình an nơi bản thân họ — vì lần đầu tiên họ nhìn thấy bản thân mình và cảm thấy xấu hổ.
            Thông qua Giao Ước Cũ, lương tâm là một vấn đề. Nhưng con sinh tự bản thân chúng không làm sạch được lương tâm. “Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hi sinh dâng đó, không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lịnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy” (Hêbơrơ 9:9-10). Là một hình bóng chỉ về Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã kể huyết của các con sinh là đủ cho sự làm sạch xác thịt — tình trạng ô uế theo nghi thức, nhưng không làm sạch lương tâm.
            Không có huyết con sinh nào có thể làm sạch được lương tâm. Họ biết rõ việc ấy (xem Êsai 53 và Thi thiên 51). Và chúng ta biết rõ việc ấy. Vì vậy, một thầy tế lễ thượng phẩm mới phải đến — là Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời — với một của lễ tốt hơn: chính mình Ngài. “huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!” (Hêbơrơ 9:14). Các con sinh làm hình bóng cho con sinh cuối cùng: Con của Đức Chúa Trời, và sự chết của Đức Chúa Con quay ngược lại bao phủ hết mọi tội lỗi của dân sự Đức Chúa Trời trong các thời kỳ xa xưa, và tiến tới phía trước bao phủ hết mọi tội lỗi của dân sự Đức Chúa Trời trong thời kỳ mới.
            Vì vậy, chúng ta đang sống ở đây trong thời hiện đại — thời đại của khoa học, mạng Internet, cấy ghép nội tạng, nhắn tin nhanh, điện thoại di động — và nan đề của chúng ta về mặt cơ bản luôn luôn là giống nhau: Lương tâm của chúng ta xét đoán chúng ta. Chúng ta không cảm thấy tốt đủ để đến với Đức Chúa Trời. Và vô luận lương tâm của chúng ta có bị bóp méo đến ngần nào, sự việc nầy là rất thực: Chúng ta chưa tốt đủ để đến với Ngài.
            Chúng ta có thể tự cắt thịt mình, hay ném con cái chúng ta xuống dòng sông thánh, hoặc dâng hàng triệu đôla cho cơ sở từ thiện, hay phục vụ trong căn bếp cháo ăn vào dịp Lễ Cảm Tạ, hoặc thi hành hàng trăm hình thức sám hối và tự gây thương tích, và kết quả vẫn y như nhau: Vết uế hãy còn đó, và sợ hãi sự chết. Chúng ta biết lương tâm mình đã bị ô uế — không phải với những việc bề ngoài như đụng đến một thi thể hay ăn một miếng thịt heo. Chúa Jêsus đã phán chẳng sự ì từ ngoài người vào trong cơ thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra (Mác 7:15-23). Chúng ta bị ô uế bởi sự kiêu ngạo, tự thương hại, cay đắng, tư dục, ganh tỵ, tham lam, dửng dưng và sợ hãi — và mọi sự khác giống như vậy. Hết thảy mọi sự nầy đều là “những công việc chết”. Chúng chẳng có một sự sống thuộc linh nào ở bên trong cả. Chúng không đến từ đời sống mới; chúng đến từ sự chết, và chúng dẫn tới sự chết. Đấy là lý do tại sao chúng khiến chúng ta cảm thấy vô vọng trong lương tâm của chúng ta.
            Câu trả lời duy nhứt trong các đời hiện đại nầy, cũng như trong các đời khác, là huyết của Đấng Christ. Khi lương tâm của chúng ta dấy lên và xét đoán chúng ta, chúng ta sẽ xây về đâu? Chúng ta xây sang Đấng Christ. Chúng ta xây sang sự thương khó và sự chết của Đấng Christ — huyết của Đấng Christ. Đây là yếu tố làm sạch duy nhứt trong vũ trụ có thể cung ứng sự khuây khỏa cho lương tâm trong cuộc sống và sự bình an trong sự chết.


Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Lý do 15: "Để Làm Cho Chúng Ta Thánh Sạch Không Vết, Không Chỗ Trách Được"


50 lý do tại sao Cha Jêsus đến và chịu chết
Để Làm Cho Chúng Ta Thánh Sạch Không Vết,
Không Chỗ Trách Được”
            “Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời (Hêbơrơ 10:14).
            “nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được(Côlôse 1:22).
            “Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi (I Côrinhtô 5:7).

            Một trong những cơn đau đầu quan trọng nhất trong đời sống Cơ đốc là tình trạng thay đổi chậm chạp của chúng ta. Chúng ta nghe Đức Chúa Trời kêu gọi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Ngài (Mác 12:30). Thế nhưng chúng ta có đạt tới toàn bộ tình cảm và sự tin kính ấy hay không? Chúng ta cùng kêu la với sứ đồ Phaolô: Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? (Rôma 7:24). Thậm chí chúng ta còn than vãn khi chúng ta có quyết tâm mới: Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi (Philíp 3:12).
            Chính câu nói đó là chìa khóa cho sự nhẫn nại và vui mừng. “vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi”. Mọi sự tôi đạt được, kiếm được và phấn đấu không phải để thuộc về Đấng Christ (là điều đã xảy ra rồi), mà là để hoàn tất điều chi còn thiếu sót trong ảnh tượng của tôi đối với Ngài.
            Một trong những nguồn quan trọng nhất về sự vui mừng và nhẫn nại cho Cơ đốc nhân là nhìn biết rằng trong sự bất toàn của tiến trình chúng ta đã được trọn vẹn rồi — và sự trọn vẹn nầy phải mắc nợ đối với sự thương khó và sự chết của Đấng Christ. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời (Hêbơrơ 10:14). Điều nầy rất đáng ngạc nhiên! Trong cùng một câu, ông nói chúng ta đã “được thánh sạch” và chúng ta đã được “trọn vẹn” rồi.
            Được nên thánh có nghĩa là chúng ta là bất toàn và đang ở trong tiến trình ấy. Chúng ta trở nên thánh sạch — song chưa thánh đủ. Và hết thảy những người nầy — và chỉ những người nầy — họ đã được trọn vẹn rồi. Sự khích lệ thật vui mừng ở đây, ấy là bằng chứng về sự trọn vẹn của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời không phải là sự trọn lành chúng ta đã kinh nghiệm, mà là tiến trình chúng ta đã kinh nghiệm. Những tin tức tốt lành, ấy là việc ở trong tiến trình là minh chứng cho thấy rằng chúng ta đã đạt tới rồi.
            Kinh thánh phác họa điều nầy một lần nữa trong lối nói xưa về bột và men. Trong bức tranh, men là điều ác. Chúng ta là đống bột. Kinh thánh chép: Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi (I Côrinhtô 5:7). Cơ đốc nhân là “không men”. Chẳng có chút men nào — không một điều ác nào cả. Chúng ta đã được trọn vẹn. Vì lý do nầy, chúng ta cần phải làm “sạch men cũ đi”. Chúng ta đã trở nên không men trong Đấng Christ. Vì vậy, thực tế là chúng ta giờ đây trở nên bột nhồi mới không men. Nói khác đi, chúng ta sẽ trở nên những gì chúng ta cần phải trở nên.
            Nền tảng của mọi sự nầy là đâu? Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi”. Sự thương khó của Đấng Christ bảo đảm sự trọn lành của chúng ta chắc chắn đến nỗi giờ đây điều đó đã trở thành một thực tế rồi. Vì vậy, chúng ta đánh trận chống lại tội lỗi của chúng ta không những để nên trọn lành, mà còn vì chúng ta đang trọn lành nữa. Sự chết của Chúa Jêsus là chìa khóa cho việc đánh trận với sự bất toàn trên nền tảng chắc chắn của sự trọn lành của chúng ta.














Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Lý do 14: "Để Đem Chúng Ta Đến Với Đức Tin Và Giữ Chúng Ta Trong Sự Trung Tín"


50 lý do tại sao Cha Jêsus đến và chịu chết
Để Đem Chúng Ta Đến Với Đức Tin
Và Giữ Chúng Ta Trong Sự Trung Tín
            “Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người” (Mác 14:24).
            “Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta” (Giêrêmi 32:40).

            Kinh thánh nói tới một “giao ước cũ” và một “giao ước mới”. Thuật ngữ “giao ước” đề cập tới một bản hợp đồng ràng buộc trang trọng giữa hai bên chỉ ra những phần nghĩa vụ cho cả hai bên và được thực thi bởi một lời thề. Trong Kinh thánh, các giao ước Đức Chúa Trời lập với con người đều do chính mình Ngài khởi xướng. Ngài đặt ra các điều khoản. Mọi nghĩa vụ của Ngài được quyết định bởi các mục đích của chính Ngài.
            “Giao ước cũ” đề cập tới sự sắp xếp mà Đức Chúa Trời đã lập với Israel trong luật pháp Môise. Điểm yếu của giao ước nầy, ấy là không có sự biến đổi thuộc linh đi kèm với nó. Vì lẽ đó, nó không được tuân theo và không đem lại sự sống. Giao ước cũ được viết ra bằng văn tự trên bảng đá, chớ không phải bằng Thánh Linh trên bảng lòng. Các vị tiên tri đã hứa một “giao ước mới” sẽ rất khác biệt. Ấy chẳng phải “giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống” (II Côrinhtô 3:6).
            Giao ước mới hoàn toàn có hiệu quả hơn giao ước cũ. Giao ước ấy được ban ra trên nền tảng sự thương khó và sự chết của Chúa Jêsus. “Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới” (Hêbơrơ 9:15). Chúa Jêsus phán rằng huyết của Ngài là “huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người” (Mác 14:24). Câu nầy có ý nói rằng huyết của Chúa Jêsus đã mua lấy quyền phép và mọi lời hứa của giao ước mới. Giao ước ấy có hiệu quả vô cùng vì Đấng Christ đã chịu chết để lập ra giao ước đó.
            Thế thì mọi điều khoản của giao ước được bảo đảm tuyệt đối bởi huyết của Ngài như thế nào? Tiên tri Giêrêmi mô tả một số điểm như sau:: “ta sẽ lập một giao ước mới  . . . Nầy là giao ước mà ta sẽ lập . . . Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng . . . . Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa (Giêrêmi 31:31-34). Sự thương khó và sự chết của Đấng Christ bảo đảm sự thay đổi nơi bề trong của dân sự Ngài (luật pháp được viết ra trên bảng lòng họ) và sự tha thứ mọi tội lỗi của họ.
                  Để bảo đảm rằng giao ước sẽ không thất bại, Đấng Christ nắm lấy quyền chủ động dựng nên đức tin và bảo đảm sự trung tín của dân sự Ngài. Ngài đem một dân thuộc giao ước mới vào hiện thực bằng cách viết ra luật pháp không những trên bảng đá, mà còn trên bảng lòng  nữa. Ngược lại với “văn tự” viết trên bảng đá, Ngài phán “Thánh Linh làm cho sống” (II Côrinhtô 3:6). “nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ” (Êphêsô 2:5). Đây là sự sống thuộc linh giúp chúng ta nhìn thấy và tin tưởng nơi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phép lạ nầy dựng nên một dân giao ước. Điều nầy được bảo đảm và chắc chắn vì Đấng Christ đã mua lấy giao ước ấy bằng chính huyết của Ngài.
            Và phép lạ không những là thiết lập đức tin cho chúng ta, mà còn bảo đảm cho sự trung tín của chúng ta nữa. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó . . . .ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta (Giêrêmi 32:40). Khi Đấng Christ gục chết, Ngài đã bảo đảm cho dân sự Ngài không những tấm lòng mới mà còn bảo đảm cho họ được an ninh mới mẻ nữa. Ngài sẽ không để cho họ xây khỏi Ngài. Ngài sẽ gìn giữ họ. Họ sẽ bền đỗ. Huyết của giao ước bảo đảm mọi sự ấy.


Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Lý do 13: "Để Hủy Bỏ Phép Cắt Bì Và Mọi Nghi Thức Làm Nền Tảng Cho Sự Cứu Rỗi"


50 lý do tại sao Cha Jêsus đến và chịu chết
Để Hủy Bỏ Phép Cắt Bì
Và Mọi Nghi Thức Làm Nền Tảng Cho Sự Cứu Rỗi
            “Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì … Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao?” (Galati 5:11).
            “Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi” (Galati 6:12).

            Địa điểm của phép cắt bì là cuộc tranh cãi rất lớn trong Hội thánh đầu tiên. Kể từ khi Đức Chúa Trời truyền lịnh nầy ở Sáng thế ký  17:10, thì phải có một địa điểm theo Kinh thánh, lâu dài, đáng tôn trọng. Đấng Christ là một người Do thái. Hết thảy 12 sứ đồ của Ngài đều là người Do thái. Hầu hết những người trở lại với Cơ đốc giáo lúc ban đầu đều là người Do thái. Kinh thánh của người Do thái đã (và đang) là một phần của Hội thánh Cơ đốc. Cho nên, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi thấy các nghi thức của người Do thái đều xảy có trong Hội thánh Cơ đốc.
            Sự việc là như thế. Rồi cuộc tranh cãi cũng xảy đến. Sứ điệp của Đấng Christ đã được rao ra cho các thành thị không phải thuộc Do thái như thành Antiốt xứ Syria. Các dân Ngoại tin theo Đấng Christ. Thắc mắc trở nên khẫn cấp: Lẽ thật trọng tâm của Tin Lành liên quan như thế nào với các nghi thức như phép cắt bì? Làm sao các nghi thức liên quan tới Tin Lành của Đấng Christ — những điều nói rằng, nếu bạn tin theo Ngài thì mọi tội lỗi của bạn đều được tha, và bạn được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời hiện hữu là vì bạn. Bạn đang có sự sống đời đời.
            Khắp thế giới dân Ngoại, các vị sứ đồ đã rao giảng ơn tha thứ và sự xưng công bình chỉ bởi đức tin mà thôi. Phierơ đã giảng: “Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài” (Công Vụ các Sứ Đồ 10:43). Phaolô đã giảng: “Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình” (Công Vụ các Sứ Đồ 13:38-39).
            Nhưng còn về phép cắt bì thì sao? Có người ở thành Jerusalem nghĩ phép nầy rất quan trọng. Antiốt trở thành vị trí nổi bật cho cuộc tranh cãi. “Vả, có mấy người từ xứ Giu-đê đến, dạy các anh em rằng: Nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se, thì không thể được cứu rỗi” (Công Vụ các Sứ Đồ 15:1). Một giáo hội nghị được triệu tập, và vấn đề được đưa ra bàn bạc.
            “Nhưng có mấy kẻ … đứng dậy nói rằng: phải làm phép cắt bì cho những người ngoại, và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se” . . . Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: Hỡi anh em, hãy biết rằng . . . Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em, để cho người ngoại được nghe Tin Lành bởi miệng tôi và tin theo . . . Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Cả hội đồng đều lẳng lặng” (Công Vụ các Sứ Đồ 15:5-12).
            Không một ai nhìn thấy tận cùng của vấn đề rõ ràng hơn sứ đồ Phaolô. Ý nghĩa chính của sự thương khó và sự chết của Đấng Christ bị đe dọa. Liệu đức tin nơi Đấng Christ có khiến cho chúng ta được hòa lại với Đức Chúa Trời không? Hay phép cắt bì cũng còn cần thiết? Câu trả lời rất rõ ràng. Nếu Phaolô rao giảng phép cắt bì: “sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao?” (Galati 5:11). Thập tự giá nói tới sự tự do không còn làm nô lệ cho nghi thức nữa. “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (Galat 5:1).


Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Lý do 12: "Để Cất Bỏ Sự Lên Án Chúng Ta"


50 lý do tại sao Chúa Jêsus đến và chịu chết
Để Cất Bỏ Sự Lên Án Chúng Ta
            “Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rôma 8:34).
            Phần kết luận long trọng đối với sự thương khó và sự chết của Đấng Christ là đây: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rôma 8:1). Được ở “trong Đấng Christ” có nghĩa là ở trong mối quan hệ với Ngài bởi đức tin. Đức tin nơi Đấng Christ kết hiệp chúng ta với Đấng Christ hầu cho sự chết của Ngài trở thành sự chết của chúng ta và sự trọn lành của Ngài trở thành sự trọn lành của chúng ta. Đấng Christ trở thành sự đoán phạt của chúng ta (là điều chúng ta không phải lãnh lấy) và sự trọn lành của chúng ta (là điều chúng ta không thể đạt tới được).
            Đức tin không phải là nền tảng để chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Chỉ một mình Đấng Christ mới là nền tảng đấy thôi. Đức tin kết hiệp chúng ta với Đấng Christ hầu cho sự công bình của Ngài được kể là sự công bình của chúng ta. “Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp” (Galati 2:16). Được “xưng công bình bởi đức tin” và được “xưng công bình trong Đấng Christ” (Galati 2:17) là hai thuật ngữ tương đương. Chúng ta ở trong Đấng Christ bởi đức tin, rồi nhờ đó được xưng công bình.
            Khi câu hỏi được đưa ra: “Ai sẽ lên án họ ư?” câu trả lời được đáp trả: “Không ai hết!” Khi ấy, nền tảng được công bố: “Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết”. Sự chết của Đấng Christ bảo đảm chúng ta được tự do không bị lên án. Sự chết ấy bảo đảm rằng chúng ta không thể bị lên án cũng chắc chắn y như Đấng Christ đã chịu chết vậy. Không có nguy cơ gấp đôi tại phiên tòa của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không bị lên án hai lần cho cùng một sự vi phạm. Đấng Christ đã chịu chết một lần đủ cả vì tội lỗi chúng ta. Chúng ta sẽ không bị lên án vì mọi tội lỗi ấy đâu. Sự lên án không còn có nữa vì chẳng có bất kỳ một sự đoán xét nào nữa, mà vì sự đoán xét đó đã xảy ra rồi.
            Còn về sự lên án bởi thế gian thì sao? Ấy chẳng phải là câu trả lời cho thắc mắc: “Ai sẽ lên án họ ư?” Cơ đốc nhân không bị thế gian lên án sao? Đã có nhiều nhà tuận đạo. Câu trả lời, ấy là chẳng có ai lên án chúng ta một cách thành công đâu. Mọi bản án có thể được đưa ra, song chẳng có bản án nào tồn tại cho đến cuối cùng. “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy” (Rôma 8:33). Cũng một thể ấy khi Kinh thánh chép: “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (Rôma 8:35). Câu trả lời không phải là những vụ việc nầy không xảy ra cho Cơ đốc nhân đâu. Câu trả lời là: “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rôma 8:37).
            Thế gian sẽ bày ra sự lên án của nó. Thậm chí là họ còn tra gươm ở đàng sau lời kết án ấy nữa. Nhưng chúng ta biết rằng tòa án cao nhất đã phán quyết có lợi cho chúng ta. “Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rôma 8:31). Không một sự lên án nào thành công hết. Nếu họ chối bỏ chúng ta, Ngài chấp nhận chúng ta. Nếu họ thù ghét chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta. Nếu họ bỏ tù chúng ta, Ngài buông tha cho linh hồn chúng ta. Nếu họ gây đau đớn cho chúng ta, Ngài luyện lọc chúng ta bằng lửa. Nếu họ giết chúng ta, Ngài biến việc ấy thành một con đường dẫn tới thiên đàng. Họ không thể đánh bại chúng ta. Đấng Christ đã chịu chết. Đấng Christ đã sống lại. Chúng ta đồng sống trong Ngài. Và trong Ngài, chẳng có một sự đoán xét nào hết. Chúng ta được tha thứ, và chúng ta là công bình. Và “Người công bình mãnh dõng như một sư tử” (Châm ngôn 28:1).

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Lý do 11: "Để Hoàn Tất Sự Vâng Phục Trở Thành Sự Công Bình Của Chúng Ta"


50 lý do tại sao Chúa Jêsus đến và chịu chết
Để Hoàn Tất Sự Vâng Phục
Trở Thành Sự Công Bình Của Chúng Ta
            “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Philíp 2:8).
            “Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình” (Rôma 5:19).
            “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Côrinhtô 5:21).
            “…không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được” (Philíp 3:9).

            Xưng công bình không những hủy bỏ sự bất nghĩa của tôi. Mà sự ấy còn gán sự công bình của Đấng Christ cho tôi nữa. Tôi không có một sự công bình nào tiến cử tôi với Đức Chúa Trời. Lời xưng nhận của tôi trước mặt Đức Chúa Trời là lời nầy đây: “…không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được” (Philíp 3:9).
            Đây là sự công bình của Đấng Christ. Sự ấy được gán cho tôi. Gán có nghĩa là Đấng Christ đã làm trọn vẹn mọi sự công bình; và rồi sự công bình ấy được kể là sự công bình của tôi, khi tôi đem lòng tin cậy nơi Ngài. Tôi được kể là công bình. Đức Chúa Trời nhìn vào sự công bình trọn vẹn của Đấng Christ, và Ngài tuyên bố tôi là công bình với sự công bình của Đấng Christ.
            Vì vậy, có hai lý do cho thấy tại sao việc ấy không là gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời khi xưng người không tin Chúa là công bình (Rôma 4:5). Thứ nhứt, sự chết của Đấng Christ đã trả món nợ bất nghĩa của chúng ta (xem chương trước). Thứ hai,  sự vâng phục của Đấng Christ cung ứng sự công bình mà chúng ta có cần để được xưng công bình trong phiên tòa của Đức Chúa Trời. Mọi đòi hỏi của Đức Chúa Trời để được bước vào sự sống đời đời không những là sự bất nghĩa của chúng ta đã bị hủy bỏ, mà sự công bình trọn vẹn của chúng ta đã được thiết lập.
            Sự thương khó và sự chết của Đấng Christ là nền tảng cho cả hai. Sự thương khó của Ngài là nổi khổ xứng đáng cho sự bất nghĩa của chúng ta. “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương” (Êsai 53:5). Nhưng sự thương khó và sự chết của Ngài cũng là đỉnh cao và là sự hoàn tất việc vâng phục trở thành nền tảng cho sự xưng công bình chúng ta. Ngài đã “vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Philíp 2:8). Sự chết của Ngài là đỉnh cao sự vâng lời của Ngài. Đây là điều mà Kinh thánh nói tới khi chép: “Bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình” (Rôma 5:19).
            Vì lẽ đó, sự chết của Đấng Christ đã trở thành nền tảng cho sự tha thứ và sự trọn lành của chúng ta. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Côrinhtô 5:21). Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng Christ là Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi là có ý nghĩa gì chứ? Nói như thế có nghĩa là tội lỗi của chúng ta đã bị gán cho Ngài, nhờ thế Ngài trở thành sự tha thứ cho chúng ta. Và chúng ta (là tội nhân) trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ thì có ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là, một cách tương tự, sự công bình của Đấng Christ đã được gán cho chúng ta, và nhơn đó Ngài trở nên sự trọn lành cho chúng ta.
            Nguyện Đấng Christ được tôn cao vì toàn bộ sự thành tựu của Ngài trong sự thương khó và sự chết! Cả hai: công tác tha thứ tội lỗi chúng ta, và công tác cung ứng sự công bình cho chúng ta. Nguyện chúng ta ngợi khen, trân trọng và tin cậy Ngài vì cớ sự thành tựu cả thể của Ngài.

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Lý do 10: "Để Cung Ứng Nền Tảng Cho Sự Xưng Công Bình"


50 lý do tại sao Chúa Jêsus đến và chịu chết
Để Cung Ứng Nền Tảng Cho Sự Xưng Công Bình
            “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình” (Rôma 5:9)
            “và {Chúng ta} nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rôma 3:24).
            “vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp” (Rôma 3:28).
             “Được xưng công bình” trước mặt Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời tha tội là hai việc không giống nhau. Được xưng là vô tội tại phiên tòa thì không giống như được tha thứ. Được tha ám chỉ rằng tôi phạm tội và tội của tôi là không đáng kể. Được xưng công bình ám chỉ rằng tôi đã bị xét xử và được xem là vô tội. Tôi xưng mình là công bình. Tôi đã được xác minh. Vị quan tòa tuyên bố: “Không có tội”.
            Xưng công bình là một hành động theo luật pháp. Xưng như thế là tuyên bố ai đó sống công nghĩa. Điều đó đã được xác quyết. Phán quyết xưng công bình không làm cho một người ra công nghĩa. Nó tuyên bố một người là công nghĩa. Tuyên bố như thế dựa theo việc ai đó sống công nghĩa một cách thực sự. Chúng ta có thể thấy rõ việc nầy hơn hết khi Kinh thánh nói cho chúng ta biết, trong phần đáp ứng với sự dạy của Chúa Jêsus, người ta “đã xưng công bình” cho Đức Chúa Trời (Luca 7:29). Xưng như thế không có ý nói họ lập Đức Chúa Trời là công bình đâu (một khi Ngài là công bình rồi). Xưng như thế có ý nói họ tuyên bố Đức Chúa Trời là công bình.
            Sự thay đổi đạo đức chúng ta nếm trải khi chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời không phải là sự xưng công bình. Kinh thánh thường gọi sự nên thánh — quá trình trở nên nhơn đức. Sự xưng công bình không phải là quá trình đó. Việc ấy chẳng phải là một quá trình chi hết. Đó là một lời tuyên bố xảy ra trong một giây phút mà thôi. Một phán quyết: Công nghĩa! Công bình!
            Phương thức thông thường được xưng công bình nơi tòa án của con người là tuân giữ luật pháp. Trong trường hợp đó, bồi thẩm đoàn và quan tòa chỉ tuyên bố điều chi là thực về bạn: Bạn đã tuân giữ luật pháp. Họ xưng bạn là công bình. Nhưng ở phiên tòa của Đức Chúa Trời, chúng ta đã không tuân giữ luật pháp. Vì lẽ đó, sự xưng công bình, chiếu theo thuật ngữ thông thường, là vô vọng. Ngay cả Kinh thánh chép: “Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai điều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 17:15). Tuy nhiên, rất đáng kinh ngạc, vì cớ Đấng Christ, Kinh thánh của chép rằng Đức Chúa Trời “xưng người có tội là công bình” là người tin cậy nơi ân điển của Ngài (Rôma 4:5). Đức Chúa Trời thực hiện việc bị xem là gớm ghiếc.
            Tại sao việc ấy không phải là gớm ghiếc chứ? Hay, như Kinh thánh nói, làm sao Đức Chúa Trời có thể “tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus” (Rôma 3:26)? Việc ấy không phải là gớm ghiếc vì Đức Chúa Trời xưng kẻ bất kỉnh nào tin cậy Ngài là công bình, vì hai lý do. Một, ấy là Đấng Christ đã đổ huyết Ngài ra để hủy bỏ tình trạng tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, Kinh thánh chép: “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình” (Rôma 5:9). Song đấy chỉ là sự loại bỏ tội lỗi mà thôi. Việc ấy không tuyên bố chúng ta là công bình. Việc hủy bỏ mọi thất bại của chúng ta không tuân giữ được luật pháp không giống như việc tuyên bố chúng ta là người tuân giữ luật pháp. Khi một vị giáo sư hủy bỏ một bài thi ghi điểm F, thì việc nầy không giống với việc công bố bài thi ấy ở điểm A. Nếu nhà băng cần phải tha nợ tôi trên tài khoản của tôi, việc ấy không giống với việc tuyên bố tôi là giàu có. Cũng một thể ấy, việc hủy bỏ tội lỗi không giống như việc tuyên bố chúng ta là công bình. Tình trạng hủy bỏ phải xảy ra. Xưng công bình là việc rất quan trọng. Nhưng còn có một việc nữa. Có lý do khác cho thấy tại sao sự việc đó không gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời khi xưng công bình kẻ bất kỉnh bởi đức tin. Vì thế, chúng ta phải bước qua chương kế đây.

Lý do 9: "Để Tha Tội Cho Chúng Ta"


50 lý do tại sao Chúa Jêsus đến và chịu chết

Để Tha Tội Cho Chúng Ta
            Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Êphêsô 1:7).
            vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Mathiơ 26:28).
            Khi chúng ta tha một món nợ hay một sự mích lòng hoặc một sự tổn thương, chúng ta không đòi hỏi phải giải quyết bằng một khoản thanh toán nào hết. Làm thế sẽ đi ngược lại với sự tha thứ. Nếu khoản chi trả được làm cho chúng ta vì thứ mà chúng ta bị mất, thì chẳng cần gì đến sự tha thứ nữa. Chúng ta có món nợ của mình.
            Sự tha thứ chỉ tới ân điển. Nếu tôi bị bạn gây tổn thương, ân điển cho qua. Tôi không khởi kiện. Tôi tha thứ cho bạn. Ân điển ban cho điều mà ai đó không đáng được. Đấy là lý do tại sao tha thứ có lời lẽ ban ra trong đó.
            Sự tha thứ không chỉ là “nhận lãnh” thôi đâu. Nó còn gạt qua một bên quyền “nhận lãnh” đó.
            Đấy là điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta khi chúng ta tin cậy Đấng Christ: “Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài” (Công Vụ các Sứ Đồ 10:43). Nếu chúng ta tin theo Đấng Christ, Đức Chúa Trời không còn nắm lấy tội lỗi nghịch cùng chúng ta nữa. Đây là lời làm chứng của chính Đức Chúa Trời trong Kinh thánh: “Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi” (Êsai 43:25). “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu” (Thi thiên 103:12).
            Nhưng sự việc nầy làm dấy lên một nan đề. Hết thảy chúng ta đếu biết rằng tha thứ là chưa đủ. Chúng ta có thể nhìn thấy ơn ấy thật rõ nét khi sự tổn thương là lớn — như giết người hay cưỡng hiếp. Xã hội cũng như thế gian không cùng nhau buộc các quan tòa (hay Đức Chúa Trời) nói với từng tên giết người hay hiếp dâm: “Ngươi lấy làm tiếc sao? Ok. Nhà nước tha tho ngươi. Ngươi có thể đi”. Trong các trường hợp như thế nầy, chúng ta nhìn thấy rằng trong khi một nạn nhân có thể có tinh thần tha thứ, nhà nước không thể từ bỏ công lý được.
            Cũng một thể ấy với sự công bình của Đức Chúa Trời. Tất cả tội lỗi đều rất trầm trọng, vì tội lỗi nghịch cùng Đức Chúa Trời (xem chương 1). Ngài là Đấng mà sự vinh hiển của Ngài bị tổn thương khi chúng ta bất chấp hay bất tuân hoặc phạm thượng với Ngài. Sự công bình của Ngài sẽ không cho phép Ngài buông tha chúng ta hơn sự xét đoán của con người có thể hủy bỏ mọi món nợ mà tên tội phạm mắc với xã hội. Sự tổn thương mà tội lỗi chúng ta gây ra cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời phải được sửa chữa hầu cho sự vinh hiển Ngài sẽ chiếu sáng hơn trong sự công bình. Và nếu chúng ta, hạng tội phạm cần được tự do và được tha thứ, cần phải có một sự thể hiện ấn tượng cho thấy họ tôn vinh Đức Chúa Trời mặc dù hạng tội phạm trước kia đã được buông tha.
            Đấy là lý do tại sao Đấng Christ đã chịu thương khó và chịu chết. “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Êphêsô 1:7). Tha thứ chẳng buộc chúng ta trả một giá nào hết. Mọi sự vâng phục đắt giá của chúng ta là quả, chớ không phải là nhân, của việc được tha thứ. Đấy là lý do tại sao hết thảy gọi đấy là ân điển. Nhưng tha thứ buộc Chúa Jêsus phải trả giá bằng mạng sống của Ngài. Đấy là lý do tại sao chúng ta gọi đó là công bình.
            Ồ, tin tức cho rằng Đức Chúa Trời không nắm lấy tội lỗi để nghịch cùng chúng ta là quí báu dường nào! Và Đấng Christ xinh đẹp dường bao, huyết của Ngài đủ để cho Đức Chúa Trời ban ra ơn tha thứ nầy.